Ai có nhu cầu tên miền liên hệ email

Ai có nhu cầu tên miền liên hệ email
kimtinh1982@gmail.com

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2007

Giấc mơ điện ảnh

23:18:34, 10/11/2007


Khi đã là một người bạn của Tèo, người ta có nghĩa vụ phải sẵn sàng đón những điều bất ngờ nhất.

Nhưng dù có trí tưởng tượng phong phú tới đâu, tôi cũng không ngờ có ngày Tèo trở thành một đạo diễn điện ảnh.

Trong suy nghĩ của mình, tôi cho rằng các ông đạo diễn phải có vẻ ngoài xù xì, tác phong ngổ ngáo, quần áo lôi thôi, cử chỉ bặm trợn. Còn đằng này, Tèo đầy thư sinh, trí thức và mềm yếu. Nom anh như một triết gia.

Tôi nhầm. Tèo giảng giải:

- Cậu phải biết, điện ảnh là một nghệ thuật tổng hợp, người đạo diễn thực chất là một người giáo sư. Cao quý lắm.

Tôi không đủ sức và đủ kiến thức tranh cãi với Tèo, mà chỉ lưu ý nó khía cạnh vật chất của vấn đề:

- Cậu đã suy nghĩ chưa, tớ thấy các đạo diễn chả ai giàu cả.

Tèo nghiêm mặt:

- Đã làm cái nghề này thì đừng nghĩ đến giàu. Phải nghĩ đến mình mang lại điều tốt đẹp gì cho xã hội nói riêng và nhân loại nói chung.

Tôi khiếp quá. Và tôi xấu hổ quá. Trong khi mình hằng ngày chỉ biết băn khoăn tiền gạo đâu, tiền gas đâu, tiền con đi học đâu thì Tèo đã lo tới những chuyện của loài người.

Tôi im bặt. Rồi mới rụt rè hỏi Tèo:

- Bao giờ bộ phim của cậu bấm máy?

Tèo dõng dạc:

- Ngay ngày mai. Mọi thứ tớ đã suy nghĩ từ lâu lắm.

Tôi biết điều đó. Tôi kính phục những người chỉ để có một phút hình ảnh, đã thai nghén mười năm. Tôi đành hỏi tiếp:

- Phim của cậu dài bao nhiêu?

Tèo trầm ngâm:

- Bốn mươi lăm phút một tập.

Tôi phân vân, sao lại ngắn thế nhỉ? Như đoán được ý này, Tèo giải thích:

- Vì phim tớ phát trên truyền hình, cho quảng đại công chúng thưởng thức. Cứ bốn mươi lăm phút chiếu lại cần phải chen vào mười lăm phút quảng cáo.

Thôi cũng chẳng sao. Suy cho cùng điện ảnh và kinh tế hỗ trợ cho nhau, dựa vào nhau, lảo đảo dìu nhau đi trên đường đời là chuyện thường. Tôi chúc Tèo làm phim thành công, trở thành một đạo diễn nổi tiếng, nếu có nhận giải Oscar thì nhớ tới bạn bè.

Ba ngày sau, gặp lại tôi, Tèo mời:

- Đi. Cậu hãy tới tham dự lễ ra mắt bộ phim của tớ.

Tôi kinh ngạc:

- Sao nhanh thế?

Nó đăm chiêu:

- Bây giờ mỗi bộ phim chỉ quay

ba ngày thôi. Có khi còn quay trong hai ngày.

Tôi khiếp quá. Tôi cứ tưởng là phải chi li, cẩn thận lắm kia. Nhưng tôi vẫn đi với Tèo tới nơi chiếu tác phẩm đầu tay của nó.

Vừa ngồi xuống ghế, Tèo đã phủ đầu:

- Phim chỉ dài hai mươi phút thôi đấy.

Tôi giật mình:

- Sao lại ngắn thế?

Tèo dịu dàng:

- Một tác phẩm hay không quan trọng ở chỗ dài hay ngắn. Và tuy phần nội dung chỉ hai mươi phút, nhưng phần cám ơn lại dài hai mươi lăm phút nên vẫn đủ thời gian.

Tôi sửng sốt:

- Cám ơn cái gì?

Tèo bí hiểm:

- Cứ xem đi thì biết.

Tôi xem. Một tác phẩm về tình yêu. Do chỉ hai chục phút, nên đôi nam nữ mới gặp nhau đã hết phim. Sau đó, phần cám ơn nhanh chóng hiện ra. Tôi đọc một hơi:
“Đoàn làm phim chân thành cám ơn:

- Quán bún bò Bảy Mập.
- Trại chăn nuôi Phong Phú.
- Bãi rác Hồi Tưởng.
- Ban quản lý nghĩa trang Bừng Sáng.
- Phòng bào chế rượu Lên Cơn.
- Trại giam Vĩnh Cửu.
- Tiệm cầm đồ Đứt Bóng.
- Tiệm ve chai Cali.
- Xưởng mã tấu Chín Củi.
- Trại điên Bình Lợi.
- Phòng tắm Nguy Cơ.
- Gia đình cô chú Bự.
- Gia đình anh chị Bùng Binh.
- Tiệm mát-xa Nghẹt Thở.
- Chú Năm trái cây.
- Chị Tư gian ác.
- Bà Sáu dao lam.
- Lò heo quay Giết Vội.
- Tiệm hòm Chín Suối.
- Sạp giây thừng Cổ Tay.
- Xe nước sâm Phình Bụng...

Đã giúp chúng tôi hoàn thành bộ phim này!”.

Lê Hoàng




in Phản hồi Gửi





Các tin bài khác