Ai có nhu cầu tên miền liên hệ email

Ai có nhu cầu tên miền liên hệ email
kimtinh1982@gmail.com

Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2008

Hạ hồi phân giải


biết làm sao đây

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2008

Welcome to Pho24: Welcome to Pho24: lòng tin nơi tôi đã không còn nữa!!!

Welcome to Pho24: Welcome to Pho24: lòng tin nơi tôi đã không còn nữa!!!

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2008

Các Công dụng của nấm






Nấm Bụng dê

Vào độ cuối xuân, đầu hạ và khi chuyển tiết thu, trong những rừng cây lá rộng, những bụi cỏ ven rừng hay ven sông, người ta thường bắt gặp một loại nấm hình cầu, thân dài




Nấm Tùng nhung

Từng là cống vật quý dâng lên Nhật Hoàng, nấm tùng nhung chính là một trong những kiệt tác của loại nấm, hiện nay rất được ưa chuộng ở Nhật Bản và Châu Âu.





Nấm Vuốt hổ đen

Vì phần chóp nấm có nhiều răng như vuốt hổ nên được gọi là nấm vuốt hổ. Thịt nấm dày, màu vàng đậm




Nấm Kê tùng

Nấm kê tùng còn gọi là nấm gà thông. Được mệnh danh là vua của các loại nấm, ăn ngon như thịt gà, nấm kê tùng có chất thịt béo, non, giòn





Nấm Gan bò mĩ vị

Nấm gan bò mĩ vị nổi tiếng từ rất lâu trên thế giới, nấm gan bò mỹ vị đặc biệt được ưa dùng ở các quốc gia châu Âu như Ý, Pháp, Đức, Thụy Sỹ…




Nấm Gan bò sữa đỏ

Nấm gan bò sữa đỏ có màu đỏ tươi, mùi thơm nhẹ nhàng, vị ngon ngọt





Nấm Gan bò sữa

Nấm Gan bò sữa, thịt nấm màu trắng nhưng khi bị cắt lại chuyển sang màu phấn.




Nấm Gan bò tía

Có nét đặc biệt là thịt nấm vốn màu vàng hơi đỏ nhưng khi bị cắt thì chuyển sang màu xanh,




Nấm Gan bò đen

Đây là một món thức ăn, được đông đảo người dân ưa chuộng vì có mùi vị của hoa quả, rất thơm ngon, thân nấm dầy





Nấm Tiên

Nấm Tiên có hình dáng rất giống với cổ tay người con gái, trắng và ưa nhìn.



Các Công dụng của nấm khác
» Nấm Hải sản (25/10)
» Nấm Măng (16/8)
» Nấm Bạch linh (16/8)
» Nấm Mỡ gà (13/8)
» Nấm Trâm vàng (13/8)
» Nấm Đầu ông lão (13/8)
» Nấm Can ba (13/8)
» Nấm san hô (11/9)
» Nấm kiều diện (11/9)

Câu chuyện của Hương

Câu chuyện của Hương
“Sức mạnh của sự sẻ chia là vô tận”. Tất cả chúng tôi đều mong muốn em cảm nhận được cho dù hoàn cảnh có khó khăn như thế nào thì trong cuộc sống luôn có nơi ấm áp tình người…

Tự lực một mình

Nhìn cô bé Diễm Hương nhỏ nhắn, trắng trẻo với đôi mắt sáng hiền lành giấu sau cặp kính cận dày sẽ dễ tưởng em được sinh ra trong nhung lụa và chỉ biết học hành. Nhưng ít ai ngờ em đã phải vất vả tự kiếm sống một mình nơi đất khách quê người mấy năm nay, trong khi các bạn đồng trang lứa đang vô tư học hành dưới sự chu cấp đủ đầy của bố mẹ.

Hương sinh ra ở miền quê Thanh Ba vùng trung du Phú Thọ, trong một gia đình làm nông vất vả như bao gia đình khác. Nguồn thu nhập chính của gia đình em chỉ trông mong vào công việc trồng chè. Tự nhận biết hoàn cảnh gia đình khó khăn và sức khoẻ bản thân (Hương bị cận bẩm sinh) nên em rất chịu khó học hành. Nhưng với sự cố gắng hết mức của gia đình, Hương cũng chỉ có thể học xong lớp 12 đã phải một mình khăn gói xuống Hà nội làm thêm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Từ việc bán hàng quần áo đến làm công nhân bánh kẹo hay phục vụ bàn em đều không nề hà vất vả và rất cố gắng.

Tháng 2/2007, Hương về làm nhân viên phục vụ bàn ở nhà hàng Ashima 182 Triệu Việt Vương. Chăm chỉ, hiền lành và rất có trách nhiệm trong công việc nên từ các bạn đồng nghiệp, tới các anh, chị giám sát và quản lý đều rất quý cô bé. “Em Hương là một nhân viên khiến tôi hài lòng về tính trách nhiệm trong công việc và thái độ hoà nhã, dễ mến” - đó là lời nhận xét của anh Đặng Đình Hiếu - Quản lý nhà hàng Ashima 2 khi nói về Hương. Khách hàng cũng rất hài lòng về thái độ phục vụ của Hương, đặc biệt là khách hàng nước ngoài. Với kinh nghiệm làm nhà hàng lâu năm nên Hương có thể tự tin giao tiếp với khách ngoại quốc, vì thế thường khi nhà hàng có khách ngoại Hương luôn được điều làm phục vụ và chưa bao giờ Hương phụ lòng tin tưởng đó của nhà hàng.

Công việc bận rộn cộng với nỗi lo cơm áo của cuộc sống tự lập xa nhà, khiến Hương quên đi đôi mắt đang ngày càng kém đi của mình. Cho đến khi thường xuyên bị nhức mắt và không nhìn rõ nữa cô bé mới chịu xin nghỉ làm 1 hôm để đi khám. Và khi nghe bác sỹ bảo phải mổ ngay nếu không muốn bị mù vĩnh viễn, Hương chỉ còn biết trông mong vào phép màu, vì em biết gia đình em không thể lo đủ hàng chục triệu đồng. Hương tự xoay xở vay mượn bạn bè nhưng bạn bè cũng khó khăn. Hương cứ phải đăng ký lại lịch mổ ở Viện mắt TW mấy lần để chờ đợi có đủ tiền viện phí. Nhưng biết trông chờ vào đâu? Ai có thể giúp được Hương khi gia đình thì qúa túng bấn, bạn bè thì khó khăn? Và rồi, trong một lần buồn nghĩ Hương đã tâm sự với bạn đồng nghiệp ở Ashima…

Tay nắm bàn tay

Sau khi nghe bạn đồng nghiệp của Hương kể lại, anh Hiếu - Quản lý nhà hàng Ashima 2 đã phản ánh lại với Ban lãnh đạo nhà hàng Ashima. Ngay lập tức từ Chủ tịch HĐQT, đến Giám đốc, Quản lý và mỗi nhân viên Ashima đã cùng nhau chia sẻ với Hương.

“Chúng ta tuy mỗi người một vị trí công tác, đến từ mỗi vùng quê khác nhau nhưng tất cả chúng ta đều là thành viên của cộng đồng Ashima. Không có gì ấm áp bằng tinh thần ủng hộ cộng đồng” - đó là phát biểu của chị Phạm Ngọc Kim Anh, giám đốc Ashima 3 ở Tp. Hồ Chí Minh.

“Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Em sẵn sàng đóng góp một ngày lương để giúp đỡ Hương” - Hoa, đồng nghiệp của Hương đã nói như vậy hôm công ty phát động lời kêu gọi.

Ashima 3 trong Sài Gòn chỉ sau 2 ngày đã nhanh chóng gửi tấm lòng sẻ chia ra Hà nội. Ashima 2 ở Hà nội đã ủng hộ sẻ chia bằng tổng số tiền tip của cả nhà hàng. Ashima 1 mỗi người một ngày lương… Chỉ trong vòng 1 tuần, Hương đã có đủ số tiền mà cô bé chỉ biết trông đợi vào phép màu.

Nhận tấm lòng sẻ chia của cộng đồng Ashima, Hương chỉ biết nghẹn ngào - “Em cảm ơn vô cùng. Chưa ở đâu làm em cảm thấy ấm áp tình người như ở Ashima”.

“Chúng tôi thật không ngờ và rất cảm ơn Ban lãnh đạo công ty cùng các anh, chị đồng nghiệp. Thật may mắn khi con gái chúng tôi được làm việc trong môi trường có tình người đến thế” – bố của Hương đã xúc động nói lời cảm ơn.

Ngày 21/8/2007 này Hương sẽ làm thủ tục nhập viện...

“Ánh sáng của sự sẻ chia và hi vọng”...

Mẹ từ quê lên, bạn từ miền Trung ra, cùng Quản lý đã đưa Hương vào viện. Lại làm thủ tục xét nghiệm, lại chờ đợi, bác sỹ tư vấn như đã thân quen với cô bé có gương mặt xinh xắn này. Băn khoăn vì hiếm khi có bệnh nhân trẻ tuổi mắt kém như Hương nên các bác sỹ phải cùng nhau hội chẩn, hết đưa ra phương pháp Lazer rồi đến phương pháp Phaco...
“Ánh sáng của sự sẻ chia và hi vọng”

Cuối cùng sau đúng 1 tuần với 2 lần phẫu thuật, ngày 30/8/2007 cô bé đã được xuất viện với niềm vui hân hoan về một tương lai rộng mở trong vòng tay chào đón của cả đại gia đình Ashima. Xúc động không nói nên lời nên Hương đã mượn giấy bút để bày tỏ lòng mình:

“Kính gửi Ban giám đốc cùng ban lãnh đạo nhà hàng Ashima!

Trước tiên em muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với anh chị trong ban giám đốc, ban lãnh đạo cùng toàn thể gia đình Ashima.

Bây giờ em không thể diễn tả được hết cảm xúc của mình, em cảm thấy thật hạnh phúc khi được sống và làm việc ở đây. Tại nơi này em đã học được nhiều điều bổ ích trong cuộc sống, vậy mà giờ đây anh chị lại dành tình cảm cho em như thế này, em không biết phải nói gì và làm gì nữa, em thật sự xúc động khi biết anh chị đã tạo điều kiện giúp đỡ em. Giờ em chỉ biết khóc trong sự tràn ngập yêu thương từ các anh chị cũng như gia đình Ashima. Anh chị và các bạn làm như thế này với em làm em khó nghĩ quá và em cũng không biết nói và làm gì nữa, giờ thì em chỉ có thể biết cảm ơn anh chị và mọi người thôi.

Với em việc mổ mắt là cả 1 ước mơ của em, giờ lại được anh chị tạo điều kiện giúp đỡ, em biết phải làm gì và nói gì, phải như thế nào với các anh chị cùng các bạn đồng nghiệp đây.

Anh chị ơi, các bạn ơi! Em cảm ơn anh chị và các bạn rất nhiều, em cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, cảm ơn tình yêu thương mà anh chị và các bạn dành cho em. Giờ em thấy mình thật hạnh phúc, em hứa sẽ cố gắng sống không để phụ lòng anh chị và các bạn.

Em không thể nói nên bằng lời nên mượn giấy và bút, mong anh chị và các bạn hiểu cho, tại vì em hay “mít ướt” quá mà.

Em cầu chúc anh chị trong ban giám đốc, ban lãnh đạo cùng toàn thể các bạn gia đình Ashima luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.

Chúc gia đình Ashima đoàn kết --> thành công!”

Anh Đào Thế Vinh - Chủ tịch HĐQT với khuôn mặt rạng ngời đã nói: “Tôi vô cùng tự hào và hạnh phúc (cười). Chúng tôi đã thực sự trở thành một cộng đồng đoàn kết, mọi thành viên có sự đồng cảm, chia sẻ và bao bọc lẫn nhau”.

Còn chúng tôi, chúng tôi cảm ơn em vì đã giúp chúng tôi nhận ra những điều mà ngỡ mình đã lãng quên cùng với nỗi lo cơm áo.

...“Giữa dòng đời phức tạp, bon chen

Để là mình - con người

Không thể tráo trở như kỳ nhông

Không thể ác độc như lá ngón

Không thể lạnh lẽo như sắt thép

Không thể trơ trơ như đá giữa cuộc đời

Con người

Tồn tại

Với trái tim nồng ấm yêu thương...”

W. Shakespeare.

Lần đầu tiên làm bánh flan!

Ghi chép thường ngày GrassNCloud




Lưu ý : Món này ăn thật lạnh mới ngon , khi ăn , lấy bánh ra khuôn bằng mũi dao nhọn. Nếu cần có thể đập nước đá nhỏ để lên mặt bánh cho thêm lạnh.

Hôm nay tiệm nhà đóng cửa đột xuất, nhằm ngay vào cái ngày nhỏ em mình đi thực hành làm bánh flan. Thế là mình nảy ra ý : tại sao hôm nay mình cũng ko học làm bánh flan nhỉ? ^^ Sau khi nằn nì mẹ chỉ cho cách làm và đã mua đầy đủ vật liệu làm bánh về, mình phụ mẹ rửa và chuẩn bị các dụng cụ cần thiết. Vật liệu cần gồm có : 1 hộp sữa đặc , 3 lon sữa bò nước sôi , 300 grs đường ( chừa lại 50 grs làm caramel ) , 10 trứng gà và vài lát chanh! Bắt tay vào làm thôi!

Trước tiên là khui hộp sữa đặc cho vào 1 cái nồi, sau đó bỏ vào đúng ba lon nước sôi, bỏ 250 grs đường vào quậy cho tan hết đường. Ở nhà không có sẵn thau, thế là đập 10 quả trứng cho vào 1 cái nồi khác, dùng 3 chiếc đũa chập lại đánh trứng lên. Xong thì bỏ trứng vào trong nồi sữa đã nguội qua cái ray để lọc đi phần tròng trắng không tan, sau đó quậy đều.

50 grs đường còn lại bỏ vào soong cho chút nước vào để lên bếp, vắt vài lát chanh vào rồi thắng làm caramel đến khi có màu vàng hơi sậm (cái màu mà mẹ bảo trông rất dễ thương), sau đó bắt xuống liền, cho vào 7 cái khuôn nước đá (số đẹp, hí hí). Mẹ bảo cho chanh vào để caramel không bị đặc lại ngay. Tìm không ra mấy cái khuôn bánh cũ nữa, đã lâu lắm rồi mẹ mới làm bánh flan cho ăn mà. Nhưng mà cũng đâu có sao, khuôn nước đá dùng làm khuôn bánh flan tốt chán, mà lại to nữa, ăn đã đời ấy chứ!

Xửng nước sôi được bắt lên đã mù mịt hơi nước. Cho hỗn hợp trứng sữa lúc này vào 7 khuôn đã có caramel. Nguy rồi, vẫn còn dư một ít hỗn hợp nhưng đã hết ráo caramel! Thế là đành để 1 khuôn bánh không có caramel vậy. Cho 8 cái khuôn vào nồi xếp thành hình bông hoa , hấp 20 phút, phải canh chừng cứ 4-5 phút thì giở nắp ra cho bay hơi nước, không thì mặt bánh sẽ như mặt trăng, tức là… lồi lõm vô trật tự! Sau khi bánh chín thì tắt bếp, muốn biết bánh có chín không thì dùng cây tăm hùng hổ đâm vào cái bánh rồi dùng hết sức bình sinh rút ra (nói giỡn thôi, rút từ từ không văng cả cái bánh thì chết ), nếu xung quanh tăm không có dính bánh thì đã ok rồi đấy! Bỏ cả 8 cái khuôn bánh vào 1 cái khay có nước để làm nguội bánh nhanh, đây là cách của mẹ đã chỉ!

Sau đó thì hai chị em thi nhau bỏ bánh vào ngăn đá cho nó lạnh mau mau để xực phàm! Mẹ không quên dặn coi chừng nhớ lấy ra không thì thành bánh flan đá hết! Cách làm bánh flan cũng khá đơn giản nhỉ, mà có điều trong quá trình làm mình nhìn thôi cũng đã chảy hết cả… nước miếng rồi! Khi đã “xử lý” xong cơm tối, nhỏ em mình đã “tót” lấy 1 cái vừa ăn vừa coi anime rồi, đúng là có cái lỗ đen trong cái bụng của nó mà! Mẹ nhờ mình nhổ tóc bạc cho mẹ, mình bảo tóc mẹ còn đen mà, đâu thấy cọng nào bạc. Thế mà lúc nhổ thiệt thì được cả mớ, không ngờ tóc mẹ lại bạc nhanh và nhiều đến vậy… Tự hỏi, mấy khi được dịp như thế này nhỉ… Mẹ còn kể cho nghe những điều mà mẹ hối tiếc khi còn trẻ, mẹ không nói mình hãy làm tiếp những gì mẹ đã bỏ dở, mẹ muốn mình đi con đường mà mình chọn . Mình biết chứ, rằng mẹ mong muốn mình lớn thật mau để có thể phụ giúp mẹ được phần nào, rằng mẹ cũng thấy ngỡ ngàng, chưa gì mới đó đã mười mấy năm, hai đứa con gái của mẹ đã lớn thế này!

Vừa ăn bánh flan vừa viết lại những dòng này, cảm thấy cái bị beo béo thanh thanh của trứng sữa, ngọt ngào của đường, vị đăng đắng nhân nhẫn của caramel xen lẫn chút vị chua của chanh, ngon tuyệt vời ! Lâu lắm rồi nhỉ, phải rồi, như là đã lâu lắm rồi ấy, mới lại được ăn bánh flan. Chợt bậc cười khi thấy thói quen ăn hết mặt trên cái bánh khi bắt đầu ăn bánh flan của mình vẫn cứ như cũ. Tuy đã có rất nhiều thay đổi, vẫn có rất nhiều thứ khác vẫn y như lúc trước, cứ thế mà tồn tại mãi.

Hôm nay đặc biệt nhỉ, ngày 14/07/2007! Ăn bánh ngon quên hết mọi buồn phiền đi nhé!