""Em sẽ cám ơn cuộc đời đã đẩy anh ra xa em một lần để em lại khao khát trở về bên anh đến nghìn lần.Em sẽ cám ơn cuộc đời đã đẩy em ra xa anh một lần để em biết em yêu anh nhiều đến thế nào.Em hạnh phúc vì em đã gặp được anh và được anh yêu thương, trân trọng như một vật quý giá.Em sẽ chờ đợi cho 1 hạnh phúc được viết lại không phải từ những giấc mơ mà từ tất cả niềm tin và sự cố gắng của cả em và anh."Trong tình yêu ngu ngốc nhất là sự chờ đợi..."Ai cũng nói với em điều đó mà chính bản thân em cũng đã trải nghiệm và đi qua 1 lần đợi chờ ngốc nghếch,trái tim em tưởng chừng chết lặng,niềm tin trong em vụn vỡ.Nhưng em quyết định rồi,anh ạ " Trong tình yêu,điều ngu ngốc nhất là đánh mất niềm tin"........""
Xin một lần thôi được bên nhau ngắm sao trên trời
Tìm môi nhau, chờ đêm qua đừng vội xa người yêu dấu ơi
Mong được bên anh dù sương đêm ướt đôi vai gầy
Tình ta vẫn nồng hơi ấm tàn hương đêm lòng nghe xót xa
Vấn vương hoài từng phút giây nhìn nhau nghe tim nát tan
Đừng vội xa đêm sắp tàn ngàn sao đã rơi vụn vỡ
Cố níu những phút ấm nồng ngày mai em nơi xa cuối trời
Mình anh đếm bước đơn côi hoài bóng em đâu còn
Tìm nơi đâu hỡi em
Hãy khóc, hãy khóc nhé người, mình anh nghe mưa qua lối mòn
Một lần xin dấu môi hôm nào hút xa người ơi
Lòng bỗng nghe xót xa ngày dài
Một mình giờ lặng im mơ về chốn cũ
Biết chăng nơi đây, mỗi đêm em luôn nhớ anh
Hãy níu yêu thương cho nhau dẫu có lúc nghe trái tim buồn phiền
Lòng bỗng nhớ thương hoài tiếng yêu xưa còn đó
Lại một đêm mưa nữa đi qua... Em không còn đếm nổi mình đã xa nhau bao đêm như thế này rồi... Tiếng mưa cứ rả rích... bỗng nhiên em muốn đi dạo một mình vào đêm thế này... Em lại nhớ lúc còn bé, cứ thích dầm mình dưới mưa, em hay gấp những chiếc thuyền nhỏ bằng giấy bạc... rồi thả xuống dòng nước...thuyền trôi đi chao đảo...nhưng nhờ lớp giấy bạc không thấm nước...nó vẫn vượt qua dòng nước... Bỗng đâu... đến đoạn nước xoáy... em đã cố chạy nhanh ra để cứu thuyền nhưng chẳng bao giờ kịp vì nước cứ cuồn cuộn dưới chân em...cản bước em đi... thuyền chìm đi và rã ra làm trăm thớ giấy nhỏ bé... Vậy mà mùa mưa năm nào em cũng loay hoay với mớ giấy bạc... cái cảm giác nhìn thuyền kiêu hãnh, dũng mãnh lướt đi cùng làn nước..., biết rõ nó sẽ chìm, sẽ không vượt qua được... nhưng em vẫn thích được hy vọng, được tưởng tượng... thuyền sẽ không bao giờ chìm... và chiếc thuyền này sẽ là chiếc thuyền dành cho cả mùa mưa năm sau và sau nữa... Anh biết không, mỗi một con người, khi còn bé tí ý, cho đến khi trưởng thành có lẽ là cả một quá trình phấn đấu... phấn đấu càng nhiều, đạt được càng nhiều... sẽ có những cái mình có được mà mắt mình không nhìn thấy, bàn tay mình không cầm nắm được... mình chỉ có cảm giác là nó tồn tại... và nó tồn tại đến vĩnh cửu hơn mọi vật chất tầm thường khác... Và người hạnh phúc là người luôn biết được những gì mình đạt được và nó quý giá thế nào... Em muốn học để trở thành một người như thế... Giá mà em có thể hiểu được tất cả, biết được tất cả... giá mà em có thể yêu được tất cả những gì em muốn yêu, muốn quý, muốn nâng niu và muốn ôm vào lòng... Em muốn em giống như chiếc thuyền bằng bạc kia, không thấm nước, mỏng manh nhưng kiên cường, nhỏ bé nhưng dũng cảm... đi băng băng trên đường đời mà không ngại những rủi ro, không ngại những mất mát và cả những vấp váp... sống hết mình và biết yêu thương cho tận kiệt cùng... Anh là một phần của hành trình đấy, anh biết không? Em không phải là một vì sao đơn lẻ... em sinh ra là để dành cho anh... gắn bó với anh... đi cùng anh đến bất cứ đâu... Khi anh nói với em... anh yêu em... và em cảm nhận được ánh mắt nồng nàn anh nhìn em... vòng tay ấm áp của anh ôm em... gương mặt anh rạng rỡ...che lấp đi tất cả cái khoảng trời đêm... đôi môi anh thật nhẹ nhàng nhưng cuồng nhiệt... và em biết mình đã lao đi cùng với mãnh liệt và say đắm... Em đã yêu... chưa bao giờ em thấy mình yêu nhiều đến như thế... cho đến tận phút giây này... em vẫn yêu anh...yêu anh như cái ngày đầu tiên xa xưa ấy... Em vẫn thích làm một chiếc thuyền nhỏ trong đại dương anh bao la... thích cùng anh đi qua mọi giông tố... thích cùng anh đón ánh bình mình đầu tiên hé rạng... biển êm đềm và tình anh là bến đỗ bình yên... Anh ơi... Đêm nay và còn rất nhiều những đêm khác... trời sẽ lại mưa... chiếc thuyền bạc của anh sẽ lại chơi vơi... sẽ lại chao đảo... và biết đâu cũng sẽ chìm... sẽ tan rã... sẽ vụn vỡ... rồi lại sẽ phải hàn gắn bằng những đường dán trên những vết từng trải... nhưng mùa mưa năm sau...sau nữa... nó sẽ lại kiêu hãnh, dũng mãnh... lướt đi trên con đường mới... không từ chối định mệnh... em hạnh phúc vì em đã được mẹ sinh ra và cho em một trái tim luôn nồng nhiệt... Em yêu tất cả những gì đi qua cuộc sống của em nhưng không hề mờ nhạt... và em yêu anh ...
Mấy ai chịu được sự cô đơn và trống trải,mấy ai vượt qua được những cảm xúc đến với mình vào 1 ngày nào đó,thế mà em lại tin,có ngu ngốc quá không khi em tin vào 1 lời hẹn ước quá xa xôi.Em sẽ chẳng thể nào bị nhấn chìm giữa đại dương tình yêu bao la,sóng gió này đâu bởi em đã có 1 chiếc phao mà bám vào,mà bấu víu nhưng phải chăng em sẽ đuối sức dần trong mệt mỏi đợi chờ.Con tim em vẫn muốn tin,muốn yêu nhưng lý trí lại lại hàng ngần lần nói với em : anh sẽ chẳng bao giờ thuộc về em nữa.Có 1 đêm mưa,mưa rất to,những cơn mưa rào đầu tiên của mùa hạ. Chẳng biết từ bao giờ em lại sợ sấm chớp,sợ trời mưa,có lẽ là từ giây phút em nhận ra bàn tay ấm áp của anh đã không còn có thể đưa em đi qua những bão giông của cuộc đời.Cảm giác mất anh làm em thấy mình cô độc.Cứ mỗi đêm mưa,em lại thu mình lại 1 góc,1 mình gặm nhấm sự cô độc sợ hãi.Chỉ cần ai đó hỏi han thôi là em lại chực bật khóc như cái ngày đầu tiên em gặp anh ấy.Ngày mình gặp nhau buồn quá,phải không anh,1 đứa nhóc ngồi bất động bên mặt hồ đóng băng,giá mà hôm đó anh đừng dừng lại, giá mà hôm đó anh lướt qua thật nhanh.Những lúc em khóc,những người khác nhìn em và nghĩ rằng em đang nuối tiếc,không anh ạ , em không nuối tiếc cho những gì đã qua.Sao em lại im lặng, sao lại để anh ra đi để rồi cố lừa gạt mình rằng em sẽ không sao,em sẽ không quá buồn đâu.Trước anh ,em luôn kiêu kì,ngang ngạnh và bướng bỉnh dù trái tim em quặn thắt.Anh sẽ chẳng bao giờ biết được đâu,hơn 1 lần em đã nghĩ đến sụ giải thoát tầm thường,như 1 kẻ chỉ biết né tránh,ấu trĩ và ích kỉ.Nghĩ mình đã quá tổn thương và cũng đã hiểu rõ thế nào là mất mát,em không tự tin cho mình còn đủ ngoan cường để đi tiếp.Em trẻ con quá phải không anh,lần đầu tiên vấp ngã ,thiếu đi bài học kinh nghiệm về sự tự mình đứng dậy.Em đã xem những gì mình chịu đựng là đau buồn nhất , không ai có thể buồn hơn em được nữa.Chẳng ai hiểu em nhiều như anh, cũng chẳng ai chỉ ra cho em thấy thế nào là hạnh phúc thật sự và một tình yêu thật sự như anh đã dành cho em... Sự cao thượng trong anh, sự nhiệt tình lẫn nồng nàn trong anh luôn cuốn hút em, hướng em dõi theo những tia sáng rạng rỡ từ đôi mắt anh, anh đã từng nói, em là trái tim của anh, anh thấy khao khát, anh thấy đầy nhiệt huyết, đầy hoài bão với cuộc đời đều xuất phát từ sự có mặt của em. Em cũng không biết được, từ lúc nào, em yêu anh nhiều đến thế, cái cảm giác mình sống vì nhau, sống cho nhau,anh vui, em sẽ vui, anh buồn, em cũng sẽ buồn.Mỗi lần em nhìn anh, em thật sự muốn sống, muốn sống mãi, muốn cống hiến cho đời sự ngọt ngào và nồng nhiệt của một trái tim luôn khao khát hạnh phúc và tràn ngập tình yêu. Bên anh, em mới thật là chính em, từ ánh mắt đến bờ môi, chân thật đến lạ lùng phải không anh ?Em sẽ cám ơn cuộc đời đã đẩy anh ra xa em một lần để em lại khao khát trở về bên anh đến nghìn lần.Em sẽ cám ơn cuộc đời đã đẩy em ra xa anh một lần để em biết em yêu anh nhiều đến thế nào.Em hạnh phúc vì em đã gặp được anh và được anh yêu thương, trân trọng như một vật quý giá.Em sẽ chờ đợi cho 1 hạnh phúc được viết lại không phải từ những giấc mơ mà từ tất cả niềm tin và sự cố gắng của cả em và anh."Trong tình yêu ngu ngốc nhất là sự chờ đợi..."Ai cũng nói với em điều đó mà chính bản thân em cũng đã trải nghiệm và đi qua 1 lần đợi chờ ngốc nghếch,trái tim em tưởng chừng chết lặng,niềm tin trong em vụn vỡ.Nhưng em quyết định rồi,anh ạ " Trong tình yêu,điều ngu ngốc nhất là đánh mất niềm tin"........
Bao nhiêu đêm rồi từ cái ngày định mệnh đó,anh nhỉ...vậy mà mỗi sáng thức dậy,trái tim em vẫn quặn thắt...chuông tin nhắn từ máy anh reo mãi không thôi,tò mò,em mở ra đọc...cái cảm giác bị bấn loạn, sốc và rối tung trong đầu làm em như quay cuồng, vừa khóc vừa cười mà không sao kiểm soát được chính mình nữa...cả đêm,em lôi tất cả công việc nhà ra làm, cứ cố xua đi những cảm giác sợ hãi đang vây lấy mình....tim em thì đau, tay chân thì rung rẩy....nhấc điện thoại để rồi không còn chút can đảm nào bấm số, em chỉ biết gào khóc như điên dại.... khung cửa sổ màu trằng nhìn xuống những hố sâu tối thăm thẳm, quay cuồng với cảm giác chống chếnh, mất thăng bằng. ..em lịm đi trong nỗi đau mà không sao cất nổi nên lời...có lẽ đó là đêm dài nhất trong đời em... sáng hôm sau,dùng chút sức lực cuối cùng,em đối mặt với sự thật,anh đã nói gì nhỉ,em chẳng nhớ nữa,chỉ biết cả anh và em đều khóc...."chỉ cần biết anh yêu em là đủ rồi,anh hãy ra đi,làm một người đàn ông chân chính,em không cho phép anh ở bên em,để rồi sống đớn hèn,chạy trốn lương tâm mình,em sẽ mãi là một cái bóng dõi theo bước chân anh đi và cầu chúc cho anh tất cả"...sau câu nói ấy,em thấy đất trời chao đảo,em hoàn toàn mất kiểm soát và ngất lịm....tỉnh dậy trên giường bệnh trắng toát,anh gục đầu phía dưới bàn tay em,dấu vết những giọt nước mắt mặn chát vẫn còn đọng trên khoé mắt...em rất buồn ngủ, em thấy lạnh... và em muốn ra khỏi nơi đó càng nhanh, càng tốt.... Những ngày tiếp theo,em thu mình lại trong bản nhạc buồn ...em hoảng hốt, em khóc....nước mắt trào ra, vỡ oà tưởng như đang rơi cùng tiếng mưa đêm hôm ấy....dẫu nuối tiếc và buồn đau thì mình cũng không thể về bên nhau được,gặp anh,em cố gượng cười để anh thấy an lòng...nhưng em có cố gắng tới mấy cũng không che dấu được những giọt nước mắt,cắn chặt môi đến rớm máu chỉ để ngăn mình bật khóc..."anh biết cả,anh chỉ tự trách mình sao không hiểu sớm hơn là em yêu anh nhiều đến vậy,cứ mãi hoài nghi trái tim em rồi trượt dài trên những vết xe mang tên "Sai lầm" để bây giờ hối tiếc thì đã muộn màng"...anh ơi,em không buồn đâu,chỉ tiếc là mình đã không đi hết những đắm say...em biết mình đang làm anh lo lắng nhiều lắm,em cũng không nghĩ là mình lại yếu đuối và dễ gục ngã đến vậy,em cứ tưởng gặp anh,em có thể tỏ ra lạnh lùng và bình thản nhưng em không làm được,những giọt nước mắt tuôn rơi,suốt 1 tuần,em liên tục bị giảm huyết áp ... biết là mình đang đi đúng con đường... nhưng nhiều lúc trái tim em mách bảo em rằng : Hãy đi sai đi, hãy quay ngược trở lại đi... đấy mới là điểm hạnh phúc...nhưng có biết bao người đặt niềm tin,hi vọng nơi em...em không thể làm tổn thương một ai,em cần phải sống như em vốn thế,đeo đuổi những lý tưởng và niềm tin,vững vàng và kiêu hạnh....xin lỗi vì đã khiến anh bận tâm đến em nhiều như vậy... xin lỗi vì em chỉ biết khóc và ngã quỵ khi ở bên anh...em cầu chúc hạnh phúc cho anh mà lại níu kéo trái tim anh bằng sự yếu đuối của mình...miệng em nói em không cần anh,đã ngừng yêu anh mà nước mắt lại tuôn rơi,lại ngã sóng soài xuống mặt đất vì không còn điều khiển nổi đôi chân của mình...em thất bại rồi... Anh ơi! giá mà em có một điều ước...
Ai có nhu cầu tên miền liên hệ email
Ai có nhu cầu tên miền liên hệ email
kimtinh1982@gmail.com
kimtinh1982@gmail.com