Ai có nhu cầu tên miền liên hệ email

Ai có nhu cầu tên miền liên hệ email
kimtinh1982@gmail.com

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2008

NANG DO

* Nâng đỡ một đôi bàn chân.

Đây là lần thứ ba dép mình đứt đột ngột! Nó đứt bởi nó... thích đứt, bởi nó đã mệt nhoài, và không còn chống đỡ nổi sức nặng của bàn chân gánh gồng cả thân hình...

Lần nào cũng thế, dép đứt thì mình lại lấy một khúc cây nhỏ, đưa quai dép về vị trí rồi mang vào, bình thường như chưa hề đứt. Nhưng lần này, mình biết dép không liền lại nữa. Đi chân trần, cảm giác đất nóng hổi phả vào thịt da mát rượi tạo nên một đường cháy khét lan tỏa. Nóng ran!

Chân mình quệt vào cái gì đó, xước một đường, máu chảy xót ứa cả gan bàn chân, nhòe đi vì bụi bẩn. Tối hôm đó về rửa chân, sao mà rát thế, cả đêm xoay qua, xoay lại đau không ngủ nổi. Chỉ là một vết thương dưới lòng bàn chân và bàn chân ấy mới chỉ một ngày không được nâng đỡ, vậy mà đã xuất hiện những vết nứt thành một đường dài dằng dặc. Mình mường tượng cái vết nứt ấy sẽ có ngày nở tung ra như đóa hoa, rồi co quắp lại và khô héo.

Nhưng mọi thứ hồi sinh thật nhanh chóng và kì diệu. Vết nứt không nở bung ra mà dần dần đóng khép lại, dần dần biến đi không để lại dấu tích gì, dù chỉ là sẹo nhỏ lờ mờ.

Và hôm nay, đôi dép này lại đứt. Nó đứt bởi sự già nua, sự yếu mềm? Nó đứt bởi vì nó không còn sức? Và trên hết, không một cành cây nào làm nó hồi phục được như trước nữa. Vứt vào thùng rác... Bỏ mặc cuộc đời của một đôi dép đã tàn hơi. Bỗng dưng thấy lòng nhức nhối. Có lẽ nào mình đã bỏ rơi đôi dép vô tri nâng đỡ bảo vệ đôi bàn chân mình?

Chân chỉ là chân trần, dù thô ráp chân vẫn biết đau nỗi đau da thịt. Nỗi đau có máu ứa tràn trề, nỗi đau không cơn mê nào vỗ về được! Bàn chân mình bước đi dưới cái nắng thiêu đốt mặt đường, cái nóng cồn cào để cho đất khát và cát bị thiệu trụi màu. Bàn chân bám đầy bụi và lấm lem những vết bẩn mù mờ của khói cát. Bàn chân bước xuống những vết loang lỗ nước để trở nên nhão nhoét đến đáng thương. Đôi bàn chân mình hôm nay đã dính bùn và lấm bẩn, đã đau và đau thật nhiều. Nỗi đau của bàn chân cần nâng đỡ.

Vì sao cần dép cần giày? Vì dép và giày sẽ đau nỗi đau thay bàn chân người yếu ớt!

* Nâng đỡ một cuộc đời

Tôi biết rằng tình yêu nâng đỡ con người ta dậy! Tôi cũng biết rằng con người không chỉ thở để sống mà còn dựa vào nhau để mà tồn tại. Nhưng tôi không biết sau này sẽ ngả cuộc đời mình vào ai? Ai sẽ nâng đỡ và vực tôi dậy sau những nỗi đau, sau những vấp váp mà bản thân không sao tránh khỏi? Có ai cùng tôi đi thêm một đoạn dường dài của cuộc sống?

Lưỡi dao cuộc đời cay độc thọc sâu và khoét lên tâm hồn ta bao nhiêu vết xước. Có những mảnh rách toạc và đổ máu xối xả. Cuộc đời trải dài vô tận, liệu sẽ có một người nào mang tình yêu nâng đỡ tôi?

Nâng đỡ đôi bàn chân không giày bước đi dưới đất nóng?
Nâng đỡ một sinh linh thoi thóp, mệt nhoài ước ao sống?
Nâng đỡ một con người khát khao yêu thương và đam mê cháy bỏng?

Tôi nghe xa xăm những nhạc điệu trong trẻo mượt mà rồi im lặng và lãng quên. Thay vào đó là âm thanh vàng vọt réo rắt như tiếng kinh cầu, có cái gì đó chết đi rồi lại bùng lên rực rỡ... Có cái gì đó... Cháy sáng!

Unique