Một đêm loay hoay, trằn trọc dài như một thế kỷ. "Sài Gòn mà cũng có một đêm lạnh lẽo như thế á?", tôi co kín người trong chăn mà vẫn còn thấy lạnh. Cái lạnh không buốt da, buốt thịt như ở quê, cái lạnh không phải do thời tiết mà là cái lạnh do tôi cảm nhận từ sâu trong tâm hồn mình...
Hai con bạn khỉ gió giờ này còn đang vi vu ở ngoài quê, để cho bạn nó nằm một mình, chèo queo trong cái gác nhỏ chật chội. Hic, tôi thích cái cảm giác được tự do, được sống một mình, được vùng vẫy làm những điều mình thích... nhưng hôm nay tôi sao thế này? đến việc ngủ một mình mà tôi cũng không can đảm, tại sao không dám tắt đèn mà ngủ như những lần trước cơ chứ??? Trước giờ mọi người ai cũng bảo tôi lì, tôi cứng, tôi bất cần sự che chở của người khác, có người còn ác miệng nói tôi coi thường những người muốn quan tâm, chăm sóc cho tôi... nhưng có ai biết bên trong con người lì lợm đó chứa đựng một tâm hồn mỏng manh yếu đuối, dễ tổn thương và luôn muốn có một bờ vai làm chỗ dựa, có một bàn tay yêu thương nâng niu, che chở... Tự nhiên khóc ngon lành như chưa bao giờ được khóc. Ừ mà khóc sẽ dễ ngủ hơn nhiều, cứ khóc đi nào.
Anh à!
Anh có lang thang qua blog em không nhỉ? Anh có biết em yêu anh nhiều lắm không? Anh là người em yêu nhất, thực sự gọi là yêu chứ không phải cảm giác thinh thích, hay mến mộ vì một điều gì. Em yêu tất cả những gì là của anh, yêu đôi mắt sáng toát lên vẻ tinh nghịch, yêu cái miệng be bé cong cớn lên mỗi khi làm nũng, yêu vòng tay nhỏ, mảnh khảnh... Anh của em rất lém lỉnh và lanh lợi nè, nhưng hơi tự ti một tí, nếu được sống trong môi trường tốt hơn thì chắc chắn anh cũng sẽ giỏi giang như các bạn của em thôi. Có khi còn hơn ấy chứ. Yêu anh lắm!
...Sáng nay nhận tin nhắn của anh em buồn lắm. Anh chưa tin tưởng em tuyệt đối sao? Từ lúc quen anh đến giờ, à không, phải nói là từ lúc biết yêu thực sự, em đã không còn sống cho riêng em nữa, em không còn "chảnh" như anh nói trước kia, em biết vui theo niềm vui của anh, biết buồn và lo lắng mỗi khi anh buồn. Em xót cho người yêu của em mỗi khi nghe nói ở ngoài đó trời đang rất lạnh, càng xót hơn khi nhìn thấy tận mắt môi và da anh khô bong lên. Em đã muốn chạy đến bên anh, ôm anh thật chặt, lo cho anh ăn, chăm anh uống thuốc mỗi khi nghe anh bệnh...nhưng không thể, vì em và anh đang ở rất xa nhau, em chỉ có thể nghẹn ngào nuốt nước mắt mà bảo: "anh cố giữ gìn sức khoẻ, xa nhà đừng để đổ bệnh...". Em không hờn trách gì anh khi anh không thể giành nhiều thời gian cho em, đôi khi cũng buồn chứ, nhưng em tự nhủ mình phải biết thông cảm, chỉ cần trong suy nghĩ của anh và em luôn có nhau là được, vì yêu là sự hoà hợp giữa hai trái tim, hai tâm hồn mà.
Anh biết không, anh hay "vô tình" lắm. Anh làm em buồn em khóc hoài à. Tình cảm của anh lúc thì vồ vập, nồng ấm, lúc thì hờ hững, lạnh nhạt, làm cho đôi lúc em có cảm giác chỉ có mình em yêu anh thôi... Huhu, em muốn anh quan tâm đến em, lo lắng cho em nhiều hơn nữa. Được không anh? Và anh đã hứa với em rồi đấy nhé! Một lời hứa uy tín mới đúng thật là anh mà em đã yêu. Hãy để lí trí song hành với tình cảm anh à! Em muốn có một tình yêu thật đẹp, thật lãng mạn, một tình yêu để làm động lực phấn đấu trong học tập và làm việc, và hơn nữa là một tình yêu bền vững để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Em không giấu anh bất cứ điều gì cả, dù chỉ là một điều bé tí ti anh yêu à. Vì vậy, đừng làm em tổn thương anh nhé!