Ai có nhu cầu tên miền liên hệ email

Ai có nhu cầu tên miền liên hệ email
kimtinh1982@gmail.com

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2008

Im lặng
04/03/2008: Im lặng magnify


Có đôi khi em hay im lặng...

Là khi ấy em đang suy nghĩ anh ạ. Hoặc có thể là một thoáng khó hiểu và chậm tiêu (em vốn ngốc nghếch mà) hoặc lúc ấy anh bỗng như một dấu chấm hỏi to đùng, khó hiểu và khó hiểu! Những khoảnh khắc như vậy hãy dành cho em một chút kiên nhẫn, anh nhé!

Hoặc là khi ấy em đang hạnh phúc! Em muốn thời gian ngừng trôi để được ngắm mình hạnh phúc thế nào. Em muốn dừng lại, không suy nghĩ, chỉ đơn giản là lắng nghe và cảm nhận sâu hơn cái khoảnh khắc ấy, để biết đó là thật chứ không phải giấc mơ... và để thấy cuộc đời này không hoàn toàn màu hồng nhưng nó thật đáng yêu, phải không anh?

Hoặc khi ấy đang có điều gì đó khiến tim em nhói đau và có lẽ em thấy mình giận anh một chút!


Có đôi khi em hay im lặng...

Là khi ấy em đang nhắn tin cho anh của em đấy... Chẳng hiểu sao cứ nhắn cho anh em lại thấy run và hồi hộp. Nhắn rồi chẳng dám gửi... cứ để đấy, sau này lại mở ra xem.

Hoặc khi ấy, chỉ đơn giản là em muốn được nghĩ về anh thật lâu, thế thôi...
Này là cái trán bương bướng này.
Này là mái tóc ngố ngố trông ghét không chịu được này.
Này là nụ cười ngọt ngào pha lém lỉnh.
... và này là đôi mắt cứ hay làm tim người ta như muốn tan ra.
Ôi, người đâu mà dễ ghét lạ! Không sao thương nổi!


Có đôi khi em hay im lặng...

Là khi ấy em đang nhớ, nỗi nhớ sâu tưởng chừng như muốn bóp nghẹt trái tim em, muốn nhấn chìm luôn cả em, nhớ đến phát điên, đến bực cả mình, khó chịu và cáu ghét!

Hoặc khi ấy, có thể em đang sợ, rất sợ vì điều gì đó. Tay em lạnh, tim em lạnh, em chỉ muốn nhắm mắt lại, đếm 1 2 3 và biến mất! Khi ấy, dù có thế nào, hãy nắm tay em thật chặt, đừng buông ra anh nhé!

Hoặc khi ấy... có thể em đang khóc! Dẫu biết nước mắt là thứ quý giá không thể để người khác dễ dàng nhìn thấy được, dẫu biết trên đời này có loại pha lê mong manh nhưng khó vỡ... Dẫu thế, pha lê cũng vẫn là pha lê, con gái cũng vẫn là con gái, có mạnh mẽ đến đâu thì cũng cần có một bờ vai làm chỗ dựa, một bờ vai nâng niu, che chở...

Hoặc khi ấy, chỉ đơn giản là em trong cảm giác chờ đợi.
Em chờ tiếng chuông báo có tin nhắn để nghe tim khẽ giật mình hồi hộp.
Chờ những lời nhắn ngọt ngào: "Ngủ ngon... em nhé! Hôn em." để em mang bình yên và hạnh phúc vào cả trong giấc ngủ, để sáng mai thức dậy em thấy ngày tràn ngập nắng, dịu dàng và ấm áp như tình yêu của anh.
Chờ câu hỏi mè nheo: "Em yêu anh bằng gì nè?" để em nghe tim mình thì thầm rằng: "em yêu anh, yêu nhiều như nước tất cả các đại dương cộng lại, hôm nay em yêu anh nhiều hơn cả hôm qua và chắc chắn là không bằng ngày mai!..."


Có đôi khi em hay im lặng...

Là khi ấy em đang thật sự rất bình yên... bên anh! Em biết... ở nơi nào đấy không mưa, không mây đen, không giông bão, không sấm chớp, không nắng chói chang và gió rát. Nơi ấy chỉ có nắng dịu dàng và gió ngọt ngào, có bóng bay, có kẹo bông, có cầu vồng 7 sắc, có màu xanh của cỏ, có ngôi sao sáng nhất của anh và em, có tiếng cười giòn tan và những giọt nước mắt hạnh phúc.

Nơi ấy em được là chính em. Nơi ấy em biết yêu anh và biết được anh yêu.
Tim anh - nơi ấy em bình yên và ấm áp!


Có đôi khi em hay im lặng...

Em sợ...có những điều mất đi ta có thể tìm lại được, nhưng cũng có những điều khi đã mất đi, mãi mãi không bao giờ tìm lại được. Anh nhỉ!